[Đoản] Trung khuyển của minh tinh – Vân Thượng Gia Tử

Tên gốc: Minh tinh đích trung khuyển

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Sài Đao

Raw + QT: doanvandammy

>> <<

Văn án:

Ta đây đúng là danh phù kỳ thực [*] chuyện xưa của đại minh tinh cùng trung khuyển của hắn.

[*danh phù kỳ thực: tên xứng với thực]

Hảo xấu hổ.

Nội dung nhãn: chuyện tình hữu độc chung không thành, buồn

Diễn viên: Nữu Nữu, Cố Khuynh Giác ┃ Phối hợp diễn: Tiêu Khiêm Ngọc, mỗ ngu ngốc

>> <<

Nữu Nữu

Ta ghé vào trên phiến gỗ sạch sẽ, cúi đầu tủng não. [gật gật]

Đèn đặt dưới đất màu da cam bên người chiếu sáng trên bộ lông ta, ấm áp, làm ta cảm thấy thực dễ chịu.

—— Ân?

Ngươi hỏi ta là ai?

Ách. Vấn đề này tạm thời ta còn chưa nghĩ muốn trả lời. (chủ yếu là đáp án rất dọa người)

“Ngoan, Nữu Nữu. Cố Khuynh Giác cũng sắp về đến rồi. Ngươi nên chống đỡ hơn nữa trong chốc lát a, ngươi nếu như trong lúc này có chuyện không hay xảy ra ta biết ăn nói thế nào với Đại Minh Tinh khó hầu hạ kia đây. . . . . .”

Một bên, mỗ ngu ngốc trợ lý mới nhất của Cố Khuynh Giác vừa vuốt bộ lông của ta, vừa niệm niệm toái. [lảm nhảm]

Ta đảo mắt một cái xem thường, quay đầu không đếm xỉa tới mỗ ngu ngốc.

Nếu không phải bởi vì thật sự xuất không ra lực, ta đã sớm nhào tới tấn công tên ngu ngốc này.

Bởi vì. . . . . . Cho dù ta quả thật đại nạn buông xuống cũng không cần nguyền rủa ta như vậy đi. Huống hồ ngoài Cố Khuynh Giác ra ta ghét người bên ngoài gọi ta Nữu Nữu.

Như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm giới tính của ta.

Dứt khoát nhắm mắt, phớt lờ mỗ ngu ngốc.

Rất nhanh ta liền có chút mơ màng ngủ, bỗng nhiên, chỗ chốt cửa màu đen phát ra một tiếng “Cùm cụp”.

Cố Khuynh Giác đã trở về.

Ta lập tức trợn mắt, ngẩng đầu, ngồi dậy, le lưỡi.

Mắt to long lanh nước lẳng lặng mà nhìn ngắm thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mắt ta.

Mỗi lần đều như nhau, hắn khi về đến liền hướng về phía ta mỉm cười, giống loại ánh sáng ấp áp mê người vào đông.

Tiếp theo dịu dàng ôm lấy ta, khiến ta và hắn cùng nhau ngồi trên ghế sa lon mềm mại, đầu gối lên bắp đùi của hắn.

“Nữu Nữu, hôm nay ngoan không? Ân? Có hay không ăn thật ngon này nọ ta chuẩn bị cho ngươi chứ?”

Tiếng nói ở bên tai ta réo rắt dễ nghe, hương thơm ở bốn phía ta ấm áp mê người. Này hết thảy đều làm cho ta cảm thấy thực thỏa mãn.

Thích ý mà chết, cho dù vào giờ khắc này chết đi ta cũng cam tâm tình nguyện.

Đến lúc mỗ ngu ngốc khẩn trương đáp lời, cắt ngang suy tưởng của lòng ta.

“Nữu Nữu hôm nay đều rất ngoan, chính là lúc trưa. . . . . . Trên cơ bản chưa ăn cái gì.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Khuynh Giác cũng không ngẩng đầu lên, lành lạnh hồi hắn một câu.”Nga đúng rồi, đem các cuộc hẹn ngày mai của tôi đều hoãn lại đi, tôi muốn ở nhà bồi Nữu Nữu một ngày.”

“Cái. . . . . . Cái gì, Khuynh Giác anh liền vì một con. . . . . . Ách, ý của tôi là nói. . . . . .”

“Nó theo tôi vượt qua năm năm chịu đựng khó khăn nhất, với tôi mà nói nó thực sự giống như là người nhà, chẳng lẽ vì nó xin phép nghỉ một ngày cũng không được sao.” Thanh âm như trước nhẹ nhàng ôn nhu, không dậy nổi một tia gợn sóng.

Ước chừng mỗ ngu ngốc kia cũng đã bị ngơ ngẩn rồi.

“Được, tôi đây liền cùng người đại diện. . . . . .”

“Được rồi anh đi về trước đi.”

Khuynh Giác tùy ý huy phất tay với hắn. Mỗ ngu ngốc liền so với ta còn cúi đầu tủng não đi ra ngoài.

Mới ra cửa không được hai ba giây, ngu ngốc kia lại ấn lên chuông cửa.

Ta nghiến răng nghiến lợi, thằng ngốc kia là bỏ quên cái gì vậy . Làm hại Khuynh Giác phải bỏ lại ta đứng dậy vì hắn mà đi mở cửa.

Nhưng đợi hồi lâu, chỗ chốt cửa màu đen vẫn hoàn toàn yên tĩnh, khiến một khoả tiểu tâm can của ta không khỏi xôn xao.

—— này chẳng lẽ Khuynh Giác ngay thời khắc ta đại nạn buông xuống lại bỏ ta đi mất? ! ==~

Chính thấp thỏm không yên.

Bỗng nhiên một thân ảnh dẫn đầu từ chỗ bóng mờ của chốt cửa màu đen đi ra.

Người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc.

Tiêu Khiêm Ngọc kia trương khuôn mặt rất là không đủ dẹp cũng rất là chướng mắt xuất hiện trong tầm mắt ta.

Làm cho ta hận không thể xông lên mà hạ gục hắn.

Tiểu dạng, lại nhô lên hé ra khuôn mặt tuấn tú đến kích thích của Khuynh Giác nhà ta.

Lúc này tên kia đứng ở dưới ánh đèn ấm áp, càng nhìn càng cấp cho người ta một loại cảm giác ngụy quân tử.

Đáng thương cho cái tên “Khiêm Ngọc” này. Nghe nói đó là lão gia tử [cụ ông] gia tộc Tiêu thị năm đó suy nghĩ ba tháng cuối cùng mới định đó.

“Anh tới làm gì?”

Khuynh Giác nhìn cũng không nhìn Tiêu Khiêm Ngọc một cái, thẳng vòng qua hắn trở lại bên cạnh ta.

Tiếp tục đem đầu của ta gối lên bắp đùi của hắn, ôn nhu thay ta vuốt lông.

Ta tiếp tục rất hưởng thụ mà nhắm mắt. Song lỗ tai lại nhất quyết dựng thẳng lên.

Trong bụng tính toán, tên kia nếu dám đối với Khuynh Giác nhà ta làm gì đó, ta đây dù cho liều một cái mạng cũng sẽ không cho hắn thực hiện được đâu.

“Tôi vẫn luôn không hiểu được, anh như thế nào mà không muốn gặp tôi như vậy.” Tiêu Khiêm Ngọc cười, má lúm đồng tiền nhợt nhợt tràn ra ở hai gò má, dẫn theo một loại ma lực riêng biệt chân thành.

Nhưng đó chẳng qua là biểu hiện giả tạo!

Cho dù hắn mỉm cười có thể gạt được người trong thiên hạ cũng tuyệt không lừa qua một đôi hoả nhãn kim tinh của ta.

Thực ra tên kia chính là trời sinh bộ dạng hảo, cười lên tự nhiên như vậy liền dẫn theo loại cảm giác đặc biệt chân thành.

Nhưng Khuynh Giác lại bị dáng tươi cười này nhiếp trụ.

Ô hô ai tai! [Ô hô thương thay!]

Ta hấp hối mà ngao ô một tiếng.

Hồn phách người nào đó rốt cục bị ta kịp thời kéo về.

“Nữu Nữu ngươi làm sao vậy? Ân? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?” Biểu tình Khuynh Giác khẩn trương mà lại ôn nhu.

“Sách, anh lúc nào cũng đối con chó kia so với đối tôi còn muốn tốt hơn.” Tiêu Khiêm Ngọc tà liếc ta một cái.

“Không cần anh xen vào. Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì, nói xong xin mời rời đi.”

“Nga, được rồi, rời đi thì cũng mời cẩn thận một chút, tôi không nghĩ đối tượng vụ tai tiếng tình dục lại thêm một vị Tiêu đại thiếu gia nữa.”

“Pháp luật còn đặc biệt tồn tại anh em bà con có quan hệ, loạn luân thật sự là chấp nhận không nổi.”

“Tôi cùng Thiến Như tháng sau kết hôn. Hi vọng đến lúc đó anh biểu đệ minh tinh này có thể quang lâm.” Tiêu Khiêm Ngọc vẫn là đang mỉm cười. Hai mắt lại nhìn chằm chằm Khuynh Giác nhà ta không tha.

Sau đó liền thành công thấy tay Khuynh Giác vuốt lông cho ta ngừng một hồi.

Ta ở trong lòng lại ô hô ai tai!

Lúc này là bị tức giận đến ngay cả khí lực ngao ô cũng không có nữa.

Cho nên nói ta ghét tên Tiêu Khiêm Ngọc kia.

Cái tên tiểu nhân đê tiện kia lúc nào cũng nhất điếu nhất điếu hé ra khuôn mặt tuấn tú mà bỡn cợt kích động Khuynh Giác nhà ta.

Nhớ lại tai nạn sáu năm trước, sau khi tên kia tỉnh lại không phải mất trí nhớ cùng ngớ ngẩn sao!

Hiện tại cũng đã tu luyện thành thứ người này trước một bộ mặt sau một bộ mặt ngụy quân tử.

Một mặt biết nịnh hót Tiêu lão gia tử chẳng khác nào kẻ có được hết thảy.

Một mặt sau khi biết được Khuynh Giác đối hắn có tình ý liền tổng tự mãn như vậy.

Hiện tại lại không hề chủ kiến liền nhận cái cọc hôn sự với Thiến Như kia.

Ta cũng thay Thiến Như cô nương kia cảm thấy thật đáng buồn.

“Có thể. Anh nói xong rồi chứ, nói xong  xin mời đi thôi.”

“Anh không thương tâm sao?”

“Tôi vì cái gì phải thương tâm.”

“Bởi vì, tôi nghĩ đến anh ít nhất vẫn là đối với tôi có cảm giác chứ.”

“A, xin anh không cần tự mình đa tình nữa.” Khuynh Giác cười tao nhã, gợi lên khóe môi dẫn theo mảy may trào phúng cùng xinh đẹp.

Ta đem đầu hướng trong lòng ngực hắn mà cọ mà cọ, để bày tỏ an ủi.

Người mình từng thích trở nên xa lạ như vậy, ta là thấy được vết thương trong lòng hắn đó.

“Vậy anh đây là vội vã khiến cho tôi đi hả?”

“Ân hừ, đi thong thả không tiễn.”

“Anh đây là đang sợ tôi.” Tiêu Khiêm Ngọc đứng dậy, lúc không kịp phản ứng liền cúi người trước mặt Khuynh Giác.

Mắt hai người đối diện, hô hấp cùng hoà.

Khoảng cách chóp mũi chỉ cách một li.

Hơi thở quen thuộc trên mình người nọ áp bách xuống dưới. Hai mắt Khuynh Giác lại thất thần.

Này làm ta nổi giận! Nổi giận! Lúc này là thật nổi giận!

Đang chuẩn bị đem một bả khí lực cuối cùng mới tích tụ được hồi lâu dùng để đối phó tên Tiêu Khiêm Ngọc kia.

Chợt nghe được thanh âm Khuynh Giác giữa trầm mặc vang lên.

Run rẩy, tuyệt vọng.

“Anh. . . . . . Rốt cuộc là ai?”

“. . . . . . . . . . . .” Tiêu Khiêm Ngọc sửng sốt, lập tức thả một cái cười yếu ớt. “A. . . . . .”

Đứng dậy, rời đi.

Mãi đến khi chỗ chốt cửa màu đen vang lên âm thanh đóng cửa.

Hai mắt Khuynh Giác mới lại có lượng điểm.

Yên lặng mà ôm lấy ta, đem đầu của ta đặt trên vai hắn. Tựa như tình lữ bình thường ôm nhau.

Khi cảm giác được hai vai hắn có chút run rẩy, ta giáp mặt của hắn.

Nhưng hắn vẫn là không phản ứng chút nào.

Này nếu ở trước kia, hắn chính là rất thích ta làm như vậy.

Xong xong xong! Xem ra là bị đả kích đích đủ mạnh rồi.

Đối với ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì đây?!

Ta chỉ có thể một lần, một lần nữa. . . . . .

Bởi vì chỉ sợ đến ngày hôm sau, ta ngay cả việc này cũng không thể làm.

Khí lực lại dần dần rút đi, ý thức chậm rãi mơ hồ.

Bởi vì chỉ sợ đến ngày hôm sau, ta đã không còn nữa. . . . . .

【 Hoàn 】

>> <<

Giải thích

Chính là trước khi để ý thức hoàn toàn biến mất, ta hình như lại nhớ tới sáu năm trước.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi. . . . . . Ngươi lặp lại lần nữa?” Gia gia vẻ mặt không thể tin nhìn ta.

“Con nguyện ý bỏ đi tài sản quyền kế thừa trong gia tộc, con, với Khuynh Giác cùng một chỗ.”

“Thằng khốn này!”

. . . . . .

“Cút! Ngươi cút đi! Tiêu gia ta chính là đã nuôi một con sói kiêu ngạo!” Quải trượng hung hăng va chạm mặt đất. Gia gia đối với Khuynh Giác mới vừa vào cửa mà rống giận.

“Ông ngoại!”

“Ngươi cút! Ta không có ngoại tôn như ngươi! Bất quá chỉ là một đứa nhỏ nhặt được! Cũng không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng! Lại kéo Khiêm Ngọc xuống vũng lầy dơ bẩn kia!”

. . . . . .

“Cố Khuynh Giác, anh ích kỷ lắm! Anh tự cho là đúng, nghĩ lo lắng cho tôi nên trước hết buông tay sao?”

“. . . . . . . . . . . .”

“Nói chuyện với anh a! Anh như vậy sẽ làm tôi hận anh cả đời đó. Tôi có thể làm cho anh muốn sống không được muốn chết cũng không xong!”

“. . . . . . . . . . . .”

. . . . . .

Cuối cùng, một hồi tai nạn xe cộ trong đêm mưa hủy đi hết thảy.

Ta lúc ấy lái xe nhanh như vậy là muốn làm gì ấy nhỉ. . . . . .

Nga, đúng rồi.

Lúc ấy bất quá là muốn truy Khuynh Giác trở về từ phi trường. . . . . .

End.

______________

Đao *lảm nhảm*: nga… mới đầu cứ nghĩ đoản này hài hoặc ngọt, cư nhiên buồn như vậy, ta giải thích thêm cho ai còn mù mờ [nói thiệt, đọc vài lần + edit vài ngày ta mới hiểu hết @.@], chuyện là sau tai nạn giao thông Khiêm Ngọc trọng sinh (hoặc xuyên) vào Nữu Nữu á! Còn đứa nào xuyên vào xác thằng Khiêm Ngọc ta ứ biết cũng ứ quan tâm! Tội Nữu Nữu với Khuynh Giác quá huhu! Ọ.Ọ

Cả cái chính văn là ngày cuối cùng Nữu Nữu đang hấp hối sắp chết đấy, nếu có thời gian, nên đọc lại một lần sẽ thấu hiểu hết thảy!

Ô HÔ AI TAI!!! T^T

Advertisements

28 thoughts on “[Đoản] Trung khuyển của minh tinh – Vân Thượng Gia Tử

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Minh Tinh Đích Trung Khuyển | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  3. Pingback: [Tổng hợp] Đam mỹ Minh tinh văn / Giới giải trí văn | Magic Bean

      • Hi hi, đọc có mấy chỗ có cảm tưởng nàng ko hiểu ý tác giả lắm nên edit cứ mập mờ, hay tại tác giả viết mập mờ thì chả biết nữa. Dù sao ta cũng ko có thói quen đọc QT rồi đọc edit mà là chỉ đọc edit thôi.
        Còn văn phong edit thì ko tệ, văn phong sáng tác lại càng ko tệ ;)).

  4. Pingback: [TG] Hoặc Trạc Trạc, Tiếu Mị Mị, Phù Phong Lưu Ly, Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

  5. Pingback: [TG] Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

  6. Pingback: Các tác phẩm của Vân Thượng Gia Tử | fraymoon

❦ ✢Xì xà xì xầm✢ ❦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s